CẬN TỬ NGHIỆP

Trong Kinh, Phật thường nói: _ " Con người sau khi chết đều tuỳ theo nghiệp lực mà đi thọ sanh. Trong nghiệp lực có thiện nghiệp và ác nghiệp, hễ nghiệp nào nặng thì nó kéo đi trước".
Mỗi ngày, mỗi việc chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ thẩy đều lưu lại trong A Lai Da Thức, lâu dần sẽ hình thành nên các dòng nghiệp thiện ác lẫn lộn. Từ trước đến nay chúng đã trải qua vô lượng kiếp, cho nên trong A Lai Da Thức của mỗi người chúng ta có vô lượng vô biên nghiệp lực, phàm nghiệp nào mạnh thì nó sẽ dẫn đi đầu thai trước, gọi là Cận Tử Nghiệp. Nếu trong giờ phút lâm chung này sức mạnh bạn niệm A Di Đà Phật là mạnh nhất, thì chính nghiệp lực của Niệm Phật sẽ đưa bạn vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Còn nếu lúc bình thời không cố gắng niệm Phật cho thuần thục, đến khi lâm chung do sức của Cận Tử Nghiệp lấn át khiến cho Chánh niệm không thể hiện tiền, tâm thức tuỳ theo nghiệp mà rối loạn vậy thì không còn cách chi có thể vãng sanh, bạn nhất định đọa vào ác đạo. Ứng như câu nói:
_ " Câu Phật hiệu 1 phen lọt vào tai thì vĩnh viễn là hạt giống đạo".
Vậy thì lợi ích thật sự đành phải đợi ở đời sau vậy, đời này vẫn phải trôi lăn theo nghiệp, điều này thật sự quá đáng sợ.
Khi xưa có vị cư sĩ tên là Hoàng Hậu Giác cũng tu Tịnh Độ, ưa làm Phật sự, nhưng thường ngày công khóa lơ là nay có, mai không. Lúc sắp chết ông ghét nghe tiếng niệm Phật, không chịu nghe lời khuyến tấn của các bạn đồng tu. Ấn Quang đại sư đã phán định:
_ " Đó là do nghiệp ác của nhiều kiếp trước tập hợp, nhất là nghiệp bỏn xẻn lời nói, thấy người đi đến chổ chết mà làm lơ không khuyên ngăn. Khi tướng ấy hiện ra tất phải đọa vào loài ngạ quỷ".
Đây chính là con người sau khi chết sẽ sanh đến cõi nào đều là do 1 niệm cuối cùng quyết định. Trong chúng ta ai có thể nắm chắc được 1 niệm cuối cùng của chính mình là Chánh niệm? Quả thật không 1 ai có thể nắm chắc được. Cho nên, Đức Phật thường dạy chúng ta trong đời này phải cố gắng tu thiện tu phước, không ngừng tích luỹ công đức. Làm những việc tốt này để làm gì? Để khi lâm chung có chút ít phước báo, phước báo này chính là lúc lâm chung đầu óc có thể tỉnh táo chẳng mê muội, chẳng lầm lẫn.
Giờ phút lâm chung ấy, ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua, ai cũng không tránh khỏi. Do đó, người thông minh trong đời này phải mưu tính cho giây phút lâm chung ấy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta chịu đựng 1 chút khổ nạn cũng chẳng sao, vì ngày tháng chịu khổ đó rất ngắn ngủi sẽ nhanh chóng đi qua. Đến lúc lâm chung nếu có điều cho sai sót xẩy ra thì bạn phải chịu đọa vào ác đạo, thời gian chịu khổ trong ác đạo là dài đăng đẳng. Đối với chuyện này chúng ta cần phải cân nhắc cẩn thận, suy lường tính toán cho thật kỷ lưỡng, để chính mình được lợi ích chân thật nhất.
A Di Đà Phật!
_ Tài liệu tham khảo: Pháp ngữ của Pháp Sư Tịnh Không_
Title : CẬN TỬ NGHIỆP
Description : Trong Kinh, Phật thường nói: _ " Con người sau khi chết đều tuỳ theo nghiệp lực mà đi thọ sanh. Trong nghiệp lực có thiện nghiệp và ...